“Con chó ngao này anh đã bán nửa năm trước, rõ ràng là rất khỏe mạnh
vậy mà không biết tại sao lại thành thế này, hai ba bữa lại ốm, cũng không
chịu ăn gì. Bác sĩ thú ý cũng không biết là tại sao chỉ nói là sức đề kháng
yếu. Người mua nghe vậy liền xám mặt, nói rằng anh lừa đảo bán chó bị
bệnh, nếu không chữa được thì anh phải chịu trách nhiệm, anh đâu còn
cách nào khác, người ta là quan to nào có thể trêu vào. Vậy nên lần này mới
mặt dầy nhờ em. Chỉ cần có thể chữa được anh sẽ trả 1 vạn nhân dân tệ, tuy
không nhiều lắm nhưng cũng coi là tấm lòng. Em làm ơn giúp anh được
không.”
“Chuyện của anh em đương nhiên sẽ giúp. Như vậy đi, nếu anh tin em
thì đưa con chó này qua chỗ em, lúc nào khỏi thì em lại đưa tới. Nhưng là
chuyện này phải giữ bí mật, em không muốn có người thứ tư biết.” Giúp
Viên Vĩ chỉ là tiện tay, hơn nữa lại kiếm thêm được 1 vạn, đương nhiên cậu
vui vẻ nhận lời.
“Được chứ, chỉ cần chữa khỏi cho nó, em muốn thế nào cũng được.”
Viên vĩ vui mừng đáp.
Bởi vì còn phải mua thêm đồ nên cậu bảo Viên Vĩ chờ mình một lát, mua
xong mới đi nhờ xe Viên Vĩ về.
Tới nơi, Viên Vĩ đỗ xe dưới lầu, hai người khiêng lồng sắt phủ vải bạt
vào nhà.
Uống ngụm nước, Viên Vĩ cảm ơn cậu rồi rời đi.