mà lại còn có thể bay như gà rừng, Nhạc Tư Trà gặp không ít phiền toái vì
điều ấy.
Đi vào vườn trái cây thì thấy Miêu Miêu đang ngồi trước gốc lê cậu
chiết, miệng ngậm một miếng lê, hoặc có thể nói bề ngoài là lê nhưng
hương vị thì mỗi quả lại có vị của những hoa quả khác nhau. Đấy là vì cậu
đem tất cả những cây có thể chiết đều ghép vào nó.
Thật ra cây cối trong không gian đều có thể xem như biến dị, bởi chúng
không cần thụ phấn cũng có thể kết quả.
Đã đi qua hết một lượt, Nhạc Tư Trà đưa tiểu lục về cây đào bên hồ, ôm
Miêu Miêu quay về tiểu viện.
Con chó ngao Tây tạng đã vui vẻ lên nhiều, bắt đầu ăn cơm, thấy cậu còn
sủa vài tiếng, không biết là có ý gì, nhưng mà nhìn bộ dáng nó thật ôn
thuần, có lẽ không có ác ý, sữa cũng đã uống sạch.
Tuy rằng nhìn nó thật im lặng nhưng vẫn có thể có nguy hiềm. Cậu cẩn
thận thêm đầy sữa rồi rời khỏi không gian.
Đào Đào sắp về, phải chuẩn bị bữa tối.
Cơm chiều nấu được một nửa thì dì Trương Cầm đã đón Đào Đào về.
“Hôm nay ở nhà trẻ có vui không?”
“Có ạ, vui lắm. Mọi người đều rất tốt với Đào Đào.” Đào Đào thật vui
vẻ, trên gương mặt tràn đầy tươi cười, đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy
cô bé vui như vậy.
“Cô giáo cũng nói Đào Đào thực ngoan, cháu cứ yên tâm, không có ai
bắt nạt con bé, dì đã hỏi rồi, nhà trường có xe đặc biệt đưa đón, dì cũng đã