đăng ký, mỗi sáng 7 giờ rưỡi xe sẽ dừng trước cửa của khu nhà, cháu nhớ
đừng có muộn.”
“Dì yên tâm, cháu sẽ không quên đâu.”
“Vậy dì về đây.”
“Dì Trương cùng ở lại dùng cơm đi, cũng gọi luôn bác Triệu sang nữa.”
“Để lần sau đi, bác Triệu của cháu còn đang chờ dì về.”
“Vậy cũng được, dì Trương, tối nay cháu có tiết, còn phải phiền dì chăm
sóc Đào Đào.”
“Phiền toái gì chứ, Đào Đào ngoan như vậy, dì thích còn không kịp nữa
là.” Nàng vừa cười vừa sờ sờ gương mặt Đào Đào.
“Vậy ăn cơm xong cháu đưa Đào Đào qua.”
“Được, Đào Đào, chút nữa gặp lại.”
“Vâng, bà Trương, chút nữa gặp lại.” Đào Đào vẫy vẫy bàn tay nhỏ
nhắn, nhìn theo hướng Trương Cầm dời đi.
“Đào Đào, đừng chơi với Miêu Miêu nữa, mau đi rửa tay, chúng ta ăn
cơm.” Bày thức ăn lên bàn, Nhạc Tư Trà nhìn Đào Đào đang đùa với Miêu
Miêu, nói.
“Dạ.” Đào Đào buông Miêu Miêu, ngoan ngoãn đi rửa tay.
‘kính coong’ chuông cửa vang lên.
“Đến đây.” Nhạc Tư Trà đi ra mở cửa.
“Cơm đã xong chưa? Tôi đói quá.” Người đến vào giờ này chỉ có thể là
Diệp Kình.