Trước lễ Giáng sinh một tuần, cả nam lẫn nữ trong trường đề đắm chìm
trong không khí Giáng sinh. Nhạc Tư Trà không hiểu, ngày hội của người
ngoại quốc, tại sao người Trung Quốc như họ phải trải qua?
“Cậu không hiểu sao? Giáng sinh chính là ngày lành để hẹn hò a, đương
nhiên mọi người không thể bỏ qua.” Cao Dương trắng trợn coi thường nhìn
cậu, gần đây cậu ta đang hẹn hò với một cô nàng bên hệ tiếng Trung, đang
muốn hẹn nàng vào ngày Giáng sinh.
“Hẹn hò khi nào chẳng được? Hẹn hò vào Giáng sinh lại khác chỗ nào?”
Nhac Tư Trà không hiểu, nhà cậu là một gia đình Đông Phương truyền
thống, đối với lễ Giáng sinh, cậu thật sự không có cảm giác nào. Đây chỉ là
một ngày hội của nước ngoài, đối bọn họ có ý nghĩa gì? Cũng không phải
người theo đạo Thiên Chúa.
“Đương nhiên không giống, đấy là không khí, không khí, cậu hiểu
không? Con gái đều theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu không thấy là vào ngày
này hẹn hò thật lãng mạn, cô gái ấy cũng sẽ cảm động?” Cao Dương mỉm
cười WS, vừa nhìn là hiểu trong đầu đang nghĩ mấy thứ đen tối gì.
“Không biết.”
“…Nhạc Tư Trà, tốt nhất cậu nên tìm một cô nàng để hẹn hò, lúc ấy cậu
sẽ biết Giáng sinh là một ngày tốt như thế nào.”
“Không có hứng thú.” Cậu không muốn trải qua sinh nhật cùng một
người lạ.
“Cậu cũng hai mươi rồi đấy.”
“Mười chín.”
“Sao?”