Tới trửa cửa tiệm, Viên Vĩ đi vào, Nhạc Tư Trà đứng bên ngoài, nhìn hắn
nói chuyện với một người thanh niên, con chó bị người thanh niên kia cầm.
Nhạc Tư Trà nhìn nó, nó cũng nhìn lại cậu, một người một chó bốn mắt
nhìn nhau, đều có chút tiếc nuối.
Nhạc Tư Trà xoay người rời đi, nó cũng dời mắt nhìn về phía chủ nhân
của mình.
Nếu, cả hai biết nhau sớm hơn thì thật tốt.
Vài ngày sau, Niếp Khải gọi điện thông báo cả ba bồn hoa bán được 36
vạn nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với dự tính, trừ đi phí gửi bán cùng thuế
càn gần 34 vạn nhân dân tệ.
Nhạc Tư Trà cảm ơn, đưa hắn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền sang.
Có được khoản tiền kia, Nhạc Tư Trà tạm thời chưa muốn kiếm thêm.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều người đã mặc thêm quần áo ấm,
Nhạc Tư Trà cũng không ngoại lệ, tuy rằng nước pha nóng lạnh đã cải tạo
thân thể cậu nhưng không thể khiến cậu bỏ đi tật sợ lạnh. Mùa đông nào
cậu cũng mặc nhiều hơn so với người khác, khiến mình như một cái bánh
trưng lớn.
Sắp tới Giáng sinh, ngày lễ này đối Nhạc Tư Trà vốn không có ý nghĩa.
Nhưng năm nay lại khác.
Lễ Giáng sinh năm nay trùng với sinh nhật hai mươi tuổi của cậu.
Sinh nhật hai mươi tuổi luôn đặc biệt, là biểu hiện cậu đã trưởng thành.
Tiếc rằng, cha mẹ cậu đã mất không thể cùng cậu trải qua.