Ba người đi vào Niếp Khải văn phòng, đõng kỹ cửa. Nhạc Tư Trà liền đi
thẳng vào vấn đề “Anh Niếp, anh Viên, đây là do em suy nghĩ chưa chu
toàn, tuy rằng có lẽ bây giờ đã muộn nhưng em mong là hai người có thể
giữ bí mật giùm em.
“Đó là đương nhiên,em đã không muốn để mọi người biết thì để việc này
cho các anh giải quyết.” Hai người tính toán, nếu người khác không biết tài
năng của Nhạc Tư Trà, phần trăm bọn họ tiếp tục hợp tác trong tương lai
càng lớn.
“Vậy cám ơn hai anh.” Nhạc Tư Trà vội vàng cảm ơn.
“Ơn huệ gì chứ, việc này cũng có lợi cho các anh, về sau chúng ta còn
muốn nhờ em mà, lúc ấy tiểu Nhạc cũng đừng từ chối nha.” Viên Vĩ cũng
không giấu diếm ý đồ thực của mình, quan hệ dựa trên ích lợi càng khiến
người ta thoải mái.
“Vâng, nếu có thể em nhất định sẽ giúp.”
“Được rồi, chúng ta nói chính sự đi, giá cả như vậy em có ý kiến gì
không?”
“Em đã nói rồi, chuyện này em không rành lắm, anh Niếp cứ giúp em
định giá đi.”
“Ừ, tiểu Nhạc, hoa này em có vội bán không?” Niếp Khải không đáp lại
mà lại hỏi vấn đề khác.
“Cũng không vội lắm, sao vậy ạ?” Nhạc Tư Trà tuy rằng không hiểu lắm
nhưng vẫn trả lời.
“Là thế này, ở thành phố B có một hiệp hội yêu hoa, cứ cách một khoảng
thời gian lại có tổ chức một triển lãm những giống hoa lạ, những cây hoa