Viên Vĩ để nhân viên của mình về trực cửa hàng, rót cho Nhạc Tư Trà
một chén nước, không quên rót cho mình chén khác. Chậu hoa đúng là
nặng a.
“Lão Viên, tiểu Nhạc, hai người tới rồi.” Niếp Khải mỉm cười chào hỏi.
“Anh Niếp, em đem hoa tới, anh lại xem.” Nhạc Tư Trà uống xong cốc
nước, chỉ vào mấy bồn hoa bên cạnh.
“Được, để anh xem xem.” Niếp Khải cẩn thận gỡ ra lớp bao bên ngoài,
lộ ra những bông hoa bên trong.
“A.” Cả Viên Vĩ và Niếp Khải để trố mắt.
Phía sau lớp bao trùm lên đúng là bồn ngu sắc hoa hồng kia, tuy rằng đã
xem ảnh nhưng ngoài thực tế còn đẹp hơn ảnh gấp vài lần.
“Trời ạ, dù là màu sắc, hoa văn hay hình dạng đóa hoa đều hoàn mỹ, lần
đầu tiên anh thấy bông hoa hồng nào như vậy, cực phẩm, đúng là cực
phẩm!” Niếp Khải kích động, lớn tiếng khen ngoại khiến mọi người chú ý,
nhân viên cửa hàng chưa bao giờ thấy ông chủ kích động như thế.
Khi bọn họ nhìn thấy bồn hoa hồng ngũ sắc kia liền hiểu được tại sao
phản ứng của ông chủ lớn như thế.
Không chỉ là chưa ai từng thấy trên một thân hoa hồng lại nở ra năm loại
nhan sắc mà còn có hoa hồng đen – thứ hoa hồng rát ít người từng thấy.
Hơn nữa dù cho là thông thường như hòa hồng đỏ cũng rực như lửa, cho dù
nở rộ cũng không hề phai màu. Đẹp tuyệt vời!
Ánh mắt của mọi người đều bị khóa lại trên thân cây tuyệt mĩ, trong mắt
chỉ còn kinh ngạc.