“Là em không nghĩ cẩn thận, để em đưa qua.” Nhạc Tư Trà nghĩ mình có
chuyện cầu Niếp Khải, để anh ta tự sang đúng là không nên.
“Để anh giúp em khiêng qua, cũng tiện mở rộng tầm mắt.” Viên Vĩ lấy
sổ tài khoản ra đưa cậu “Đây là một vạn nhân dân tệ, em có thể gọi điện tra
thử, mật mã là sáu chữ số ở mặt sau.”
“Em tin tưởng anh Viên.” Nhạc Tư Trà đưa tay ra nhận rồi cất kỹ.
Viên Vĩ để lại một nhân viên lại trông cửa hàng, hắn khiêng một chậu
hoa, hai chậu còn lại là Nhạc Tư Trà cũng một nhân viên khác khiêng.
Nhạc Tư Trà dặn con chó ngao ngoan ngoãn ngồi đó rồi mới đi theo Viên
Vĩ.
[Vườn cây] cách cửa hàng của Viên Vĩ không xa, rất nhanh là tới.
Bỏ xuống chậu hoa, điều chỉnh lại hơi thở, Nhạc Tư Trà mới có thời gian
đánh giá xung quanh. Mấy lần trước cậu cũng chỉ đứng ngoài cửa, chưa
vào bên trong bao giờ.
[Vườn cây] rất rộng, hơn hai trăm mét vuông chia ra làm bốn khu theo
bốn mùa, mỗi khu đều có những loài thực vật riêng.
Lúc này đúng vào lúc đông khách, một vài nhân viên đưa khách đi xem
cửa hàng.
Ở khu vực [thu], Niếp Khải đang cùng hai vị khách giới thiệu cây hoa
cúc.
“Khải.” Viên Vĩ hô.
Niếp Khải cùng hai người kia quay sang nhìn hắn, sau đó Niếp Khải
cùng hai người kia nói gì, hai người đó gật đầu mới hướng phía họ đi tới.