Trong khi Nhạc Tư Trà đang quan sát mọi người thì mọi người cũng đều
quan sát cậu.
Thân phận của Diệp Kình thì cũng có một phần những người ở đây biết,
người không biết cũng sẽ biết sau khi được bạn bè nhắc nhở. Nhưng một
người nổi tiếng yêu sạch sẽ như vậy lại đi cùng một thằng nhóc nhìn chật
vật không chịu nổi, điều này khiến người ta cảm thấy thật kỳ quặc, ánh mắt
nhìn Nhạc Tư Trà cũng trở nên khác thường.
Đối với những ánh mắt nghi hoặc, khinh thường hay thăm dò ấy, Nhạc tư
Trà không hề có phản ứng gì, gần đây cậu đã quen trở thanh tiêu điểm, hiện
giờ cậu chỉ lo lắng làm sao có thể giải quyết vấn đề quần áo. Dù trong
không gian có đồ mới nhưng làm thế nào để giải thích? Nhìn túi xách ở trên
người, cậu nảy ra một ý.
“Ngài cần chuẩn bị quần áo sạch sao?”
“Không cần.”
Hoàng Trung Nhân cho rằng cậu không định thay quần áo, trong lòng âm
thầm thấy hèn mọn, trên mặt lại không biểu lộ điều gì “Mời cậu qua bên
này.”
Nhạc Tư Trà đi vào phòng.
“Diệp tiên sinh, ngài có thể qua phòng nghỉ chờ cũng được.”
“Không cần.” Diệp Kình từ chối an bài của Hoàng Trung Nhân, dựa vào
tường chờ cậu.
Thứ tự phục vụ ở đây sao anh lại không rõ chứ.
Từ chối thợ mát xa phục vụ, mời người ta ra ngoài, Nhạc Tư Trà phát
hiện nơi này là một phòng xép, bên trong có khách phòng cho khách nghỉ