Chu Cương cùng 4 người bạn từ phòng tắm hơi đi ra, nghe nói Diệp
Kình đang ở trung tâm khu tắm rửa, còn tưởng là có người nói đừa. Dù sao
những người thân quen với cậu đều biết rằng chưa từng gặp tới đây bao
giờ.
“Sao, tôi không thế tới nơi này?” Nhìn thấy Chu Cương, Diệp Kình nhíu
mày.
“Làm gì có chuyện đó, chỉ là cảm thấy lạ sao cậu lại tới đây, chẳng phải
cậu ghét nhất những nơi thế này sao?”
“Không phải ghét, chỉ là không thích.” Anh quả thật không thích những
chỗ thế này, nhưng nếu Nhạc Tư Trà thích thì anh cũng không có ý kiến gì.
(chiều vợ.)
“Nghe nói cậu dẫn theo một người đến? Ở đâu? Sao chúng tôi không
thấy?” Chu Cương ngó Đông ngó Tây.
“Trong kia.” Chỉa chỉa vào cánh cửa bên cạnh, Diệp Kình nói.
“A, ai lại bản lĩnh như vậy, một mình vào ăn mảnh để cậu ngoài này, còn
làm trông cửa cho.”
“Đứng nói bậy.” Sắc mặt Diệp Kình trầm xuống, anh thực cảm thấy khó
chịu đối với lời Chu Cương vừa nói.
“Xin lỗi, là tôi nói sai.” Thấy vẻ mặt anh trầm xuống, Chu Cương vội
sửa miệng “Cậu đứng đây bao lâu rồi? Chi bằng chúng ta đi làm một chén.”
“Đợi chút nữa nói sau.” Diệp Kình nhìn đồng hồ, Nhạc Tư Trà đã đi vào
hơn một tiếng rồi, rút điện thoại ra gọi cho cậu.
Có chuông vang nhưng lại không có ai tiếp, Diệp Kình đang định mượn
chìa khóa từ chỗ Hoàng Trung Nhân để vào xem thì có người bắt máy.