“Alô?” thanh âm Nhạc Tư Trà có chút lười nhác.
“Đang ngủ sao?” giọng Diệp Kình mang theo ý cười.
“A? Ừm, đợi chút, em ra ngay đây.” Nhạc Tư Trà có chút ngượng ngùng
cúp điện thoại.
Không bao lâu cửa phòng liền mở, Nhạc Tư Trà sát tóc đi ra.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy, anh Chu đã ở đây rồi sao?” Nhạc Tư
Trà không ngờ ngoài cửa lại có nhiều người như thế, động tác trên tay cũng
dừng lại.
“Bọn họ muốn đi quán bar, hỏi chúng ta có muốn đi cũng không.” Diệp
Kình nhìn tay cậu, phát hiện một mảng xanh tím đã khôi phục lại vẻ trắng
nõn.
“Được thôi, nhiều người cũng vui.” Dù sao thì cùng Diệp Kình một chỗ
cậu cũng không được tự nhiên, cậu bỏ khăn mặt lại vào phòng, đóng cửa
lại.
“Sao không sấy tóc đi?”
“Không có gì, cũng sắp khô rồi.” Nhạc Tư Trà lấy tay chải chải mái tóc,
cũng không để ý vẻ mặt mọi người thay đổi “Giờ đi phải không?”
“Ừ.” Diệp Kình vô tình hữu ý mà ngăn lại tầm mắt của mọi người, dắt
tay cậu về phía thang máy.
Mấy người đằng sau lấy lại tinh thần rồi vội vàng đuổi kịp, Hoàng Trung
Nhân nhận được lệnh không đi theo, chỉ đứng một chỗ lẩm bẩm lầu bầu
“Khó trách ngài ấy lại…..”
Lại làm sao? Trừ hắn ra cũng không ai hiểu.