“Chuyện của tôi không cần cậu ấy lo lắng.” nhắc tới cha mình, gương
mặt Diệp Kình trầm xuống “Tôi chỉ muốn biết cái nhìn của cậu.”
“Là huynh đệ, đương nhiên ta duy trì cậu.” vẻ mặt nghiêm túc của Chu
Cương chợt biến mất, lại cợt nhả nói “Vì tôi đứng ở phía cậu…..hôm nay
cậu mời?”
“….Ok” Diệp Kình đang có chút cảm động lại bị câu nói phía sau của
hắn phá hư hết.
Thấy Diệp Kình đồng ý, Chu Cương mới hét lớn với mấy người khác
“Thoải mái đê, đêm nay Diệp Kình mời khách, mọi người cứ uống hết
mình, không say không về.”
“Ok!” bọn họ cũng không khách khí, gọi ra cả đống, còn đặc biệt chọn
những thứ đắt tiền.
Nhạc Tư Trà thấy bộ dáng điên cuồng của họ, choáng váng “Mấy người
này là muốn ăn anh với lại bỏ anh ở đây gán nợ sao?” giá của mấy thứ ấy
đâu có rẻ.
“Yên tâm, câu lạc bộ Hoa Nhã là của anh, dù họ có gọi gấp đôi cũng
không sao.”
“Hoa Nhã là của anh? Không phải anh chơi cổ phiếu sao?” Đối với công
việc của anh, cậu đã xem một lần lúc trên xe lửa.
“Ai nói rằng anh chơi cổ phiếu? Đấy chẳng qua là thú vui thôi, Hoa Nhã
là mẹ để lại cho anh.”
“A.” Nhạc Tư Trà không còn kinh ngạc mà đã bình tĩnh trở lại, từ đầu đã
biết gia thế của anh ấy lớn như thế nào, chuyện Hoa Nhã là của Diệp Kình
cũng không phải không thể nhận.