Ánh sáng mở ảo khiến người ta sa đọa, âm nhạc sôi động khiến người ta
muốn lắc lư theo, hoàn toàn phóng túng.
Nơi này, là thế giới của màn đêm.
Mấy người không vào phòng thuê chung mà ở đại sảnh chọn một chỗ
gần sân khấu.
“Em muốn uống gì?” Bởi vì rất ồn nên Diệp Kình đưa sát lại gần lỗ tai
Nhạc Tư Trà mà nói, bờ môi lơ đãng xẹt qua vành tai cậu.
“Bia là được rồi.” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng dời sang một bên, dưới
ngọn đèn mờ ảo, không ai nhận thấy gương mặt cậu đã đỏ bừng.
“Cái gì?” Diệp Kình dường như không nghe rõ, nhích lại gần cậu.
Nhạc Tư Trà muốn lui nữa thì nhận ra ghế ở đây đều là cho hai người
ngồi, cậu không còn đường lui, liền quay sang hét lớn vào tai Diệp Kình
“Bia là được rồi.”
Biết trêu thêm thì cậu sẽ thẹn quá thành giận, Diệp Kình gật gật đầu, gọi
một cốc bia cho cậu, lại quay sang hỏi Chu Cương “Sao chỉ có vài người
vậy? Không mang bạn nhảy tới sao?”
“Đến đây để tán gái, còn mang bạn làm gì, nhưng sao cậu lại dẫn cậu ta
tới đây?” Chu Cương tới gần Diệp Kình, trộm nhìn sang Nhạc Tư Trà, mấy
động tác ám muội vừa nãy của Diệp Kình hắn nhìn thấy hết “Chẳng nhẽ
cậu thực sự coi trọng người ta?”
“Thế nào? Không được sao?”
“Nếu chỉ là vui đùa, tùy cậu, nếu là thật lòng…..” vẻ mặt hắn trở nên
nghiêm túc “Bác Diệp chắc chắn không đồng ý.”