“Sao em không hỏi anh còn làm những gì?” đối với sự thờ ơ của cậu,
Diệp Kình có chút không thỏa mãn.
“Lúc nào anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.”
“Thôi vậy, hôm nào đấy để anh nói hết cho em, chỗ này cũng không
thích hợp để nói chuyện.” Diệp Kình cảm thấy mình bị đánh gục bởi lối suy
nghĩ của Nhạc Tư Trà, những điều người khác để ý nhất thì cậu ấy lại
chẳng quan tâm chút nào, coi mọi chuyện là đương nhiên, cứ để nó thuận
theo tự nhiên mà phát sinh.
“Em thấy nơi này thế nào? Đã quen chưa?”
“Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ồn. Có gì thú vị nữa không? Em nghe
nói nhiêu chỗ có biểu diễn thoát y vũ, không biết ở đây có không?” Nhạc
Tư Trà nhìn chằm chằm vào đám người đang nhảy múa, không cẩn thận
liền nói ra thứ mình đang suy nghĩ trong lòng.
“Em muốn xem sao?” chọn mi.
“…” Nhạc Tư Trà quay đầu, nhìn Diệp Kình, giờ mới nhớ ra dường như
mình cùng người này đang là người yêu.
“Sao lại không trả lời?” Diệp Kình cười mà như không cười.
“Ha ha, em có nói gì đâu. Anh Chu, em với anh làm một ly.” Cậu nâng
chén đối với Chu Cương cũng đang nâng chén mời rượu.
“Nếu là mời rượu sao có thể uống bia? Nào nào, nếm thử chút cái này.”
Chu Cương hạ chén của cậu xuống, thay bằng một ly rượu XO pha trộn.
Nhạc Tư Trà nhấp một ngùm, cảm thấy mùi vị không tệ liền một hơi cạn
sạch.