Nhạc Tư Trà không mở miệng, cậu lỡ uống hơi nhiều, men say bắt đầu
dâng lên, cả người mơ mơ màng màng, động tác cũng trở nên chậm chạp,
tựa vào ghế ngẩn người.
Diệp Kình có chút lo lắng, nhìn cậu uống sảng khoái như vậy còn ngỡ là
tửu lượng của cậu tốt lắm.
Mọi người nói chuyện một lúc, có người đề nghị ra sân nhảy.
“Diệp Kình, anh cũng đi cùng đi.” Lữ Tiểu Như đứng dậy, cúi người
xuống kéo ông tay áo Diệp Kình, làm như không chú ý tới cổ áo của mình
đã mơ hồ để lộ ra phong cảnh bên trong. Một đôi mị nhãn câu nhân khẽ
nháy, trong chốc lát mị thái lan tràn. Hàm ý ẩn dấu trong đó không cần nói
cũng biết, mọi người theo bản năng nhìn Trần Lan Nhàn. Dưới ánh đèn
nhiều màu, vẻ mặt của cô ấy chợt cứng nhắc.
“Không được, Tư Trà uống rượu, tôi muốn cùng cậu ấy, mọi người cứ
vui vẻ đi.” Khéo léo bỏ ra tay của Lữ Tiểu Như, lần này thì tới lượt gương
mặt của cô ta trở nên khó coi.
Không khí có chút xấu hổ.
“A, Tư Trà sao? Cậu ấy đã ở nha?” Quý Hi nhìn về người ngồi cạnh
Diệp Kình, bởi vì cậu vẫn cúi đầu nên hai cô cùng Trần Lan Nhàn cũng
không nhận ra, chỉ nghĩ là bạn của Chu Cương “Này, Nhạc Tư Trà.” Quý
Hi coi như không phát hiện ra bầu không khí có chút khác thường, vòng
qua trước mặt Lữ Tiểu Như tới chỗ Nhạc Trà, vỗ vỗ cai cậu.
Lữ Tiểu Như làm như không có việc gì, ngồi xuống, chỉ là tức giận nhìn
Diệp Kình.
“Ưm?” Cảm giác có người gọi mình, Nhạc Tư Trà ngẩng đầu, vẻ mặt mê
mang.