“Cậu không sao chứ?” Bởi vì sự kiện dâu lần trước, Quý Hi rất có hảo
cảm với Nhạc Tư Trà.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà cười ngọt ngào với cô.
“Dọa.” Hít sâu một hơi, Quý Hi cảm thấy phía sau lưng Nhạc Tư Trà nở
đầy hoa “Con trai có cần xinh đẹp như vậy làm gì, ghen tị chết mất.” nói
xong còn nhéo nhéo hai bên má của cậu.
Nhạc Tư Trà cũng không giãy giụa, mặc cô làm gì thì làm.
“Được rồi.” Diệp Kình đẩy tay cô ra “Đừng nhân lúc người ta say rượu
thì bắt nạt.”
“Xin lỗi.” ngượng ngùng rút tay lại.
“Mọi người chứ vui chơi tiếp đi, tôi đưa cậu ấy về.”
“A, Diệp học trưởng đưa?” Quý Hi thật bất ngờ, không ngờ Diệp Kình
lại tư đưa Nhạc Tư Trà về, chẳng phải anh ta vẫn chán ghét con ma men
sao?
“Ừm.” Diệp Kình vòng tay qua dưới nách Nhạc Tư Trà, nâng cậu dậy,
chậm rãi bước ra khỏi Hoa Nhã.