Chuẩn bị nước cẩn thận, đưa Nhạc Tư Trà vào phòng tắm, cẩn thận cởi
quần áo của cậu ra.
Nhạc Tư Trà không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của anh,
trong cặp mắt xinh đẹp chỉ có anh.
Diệp Kình vô cùng hài lòng khi thấy trong mắt cậu chỉ có anh, liền hôn
lên khóe mắt cậu.
Quần áo của Nhạc Tư Trà hoàn toàn bị cởi ra, để lộ thân hình bạch ngọc
có chút gầy yếu, ngây ngô mà xinh đẹp, dường như hấp dẫn người ta cúng
bái.
Ánh mắt Diệp Kình bỗng trở nên ám chìm, dường như có một ngọn lửa
đang thiêu đốt bên trong, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, anh thoát hết
mọi thứ, ôm lấy cậu vào bồn tắm……
Anh không phải chính nhân quân tử, tuy rằng không ăn toàn bộ nhưng là
phải lấy đến lợi tức!!!
Dưới đây là thời gian sỗ sàng! ! !
Sáng sớm, tia nắng ấm ấp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tấm màn
cửa thâm lam, chiếu vào căn phòng ngủ có chút âm u, dường lại trên gương
mặt người đang ngủ say.
Nhíu nhíu mày, Nhạc Tư Trà không tình nguyện tỉnh lại.
Đập vào trong mắt là bờ ngực màu đồng của ai.
Ngẩn ngơ, cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Là Diệp Kình, mà bản thân mình đang nằm trong lòng anh ta.