Cậu có thể cảm nhận được dưới lớp chăn hai người đều không mặc gì,
mà tay Diệp Kình thì đang quấn chặt qua thắt lưng cậu.
Phát hiện ấy làm bộ óc đang mơ mơ màng màng do vừa ngủ dậy của
Nhạc Tư Trà lập tức ngừng hoạt động.
Không khí lạnh lẽo chui vào ổ chăn khiến cậu theo bản năng mà rụt
người lại.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, ngay cả hai bên tai của cậu cũng đỏ, muốn
thoát khỏi thân hình ấm áp này nhưng lại sợ đánh thức anh, như vậy thì còn
xấu hổi hơn nữa.
Trí nhớ như thủy triều dội về, mặt Nhạc Tư Trà từ đỏ nay lại càng ngày
càng đen.
RẦM!
Diệp Kình còn đang trong giấc mộng đột nhiên cảm thấy đau đớn đánh
úp lại, mở mắt liền thấy Nhạc Tư Trà ngồi trên giường căm tức nhìn mình.
Nhìn lại vị trí của bản thân: gầm giường, anh chỉ biết cười khổ, hiển
nhiên là bị người nào đó đá xuống.
Biết không thể ngủ tiếp được nữa, Diệp Kình từ trên đất đứng lên, không
để ý Nhạc Tư Trà, ung dung mà mặc quần áo.
Thấy anh ta như thế, Nhạc Tư Trà càng tức giận.
“Diệp Kình, anh thật quá đáng!!!” bởi vì quá…., Nhạc Tư Trà cũng
không biết nói gì.
“Anh làm sao?” Diệp Kình đã mặc quần áo tử tế, ngồi xuống bên cạnh
Nhạc Tư Trà, không ngoài ý muốn khi thấy cậu né đi.