Chết tiệt, rõ ràng là lỗi của anh ta, cậu không phải tự trách gì cả, Nhạc
Tư Trà ghét mềm lòng “….Không có.”
“Không ghét thì là thích.” Diệp Kình nở nụ cười, giống như kẻ thương
tâm vừa nãy không phải anh “Em vẫn chưa trả lời anh, có thoải mái
không?”
“….Cút ngay đi!!!!” Nhạc Tư Trà vẫn biết vẻ phong độ của Diệp Kình
chỉ là giả nhưng không ngờ bản chất của anh ta lại ác liệt như vậy.
Bởi vì cơn giận của Nhạc Tư Trà vẫn chưa tiêu, lại không làm gì được
Diệp Kình, Nhạc Tư Trà đêm nhà mình thành vùng cấm, không cho phép
Diệp Kình bén mảng đến, lại càng không chuẩn bị cơm cho anh, ngày
thường đụng mặt cũng xầm xầm xì xì.
Diệp Kình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không ngờ cậu ấy lại nhớ hết tất
cả, lúc ấy đúng là làm hơi quá, chỉ trách anh không kiềm chế được…..Thôi
để Nhạc Tư Trà từ từ giảm nhiệt cũng tốt.
Vậy nên sau khi Nhạc Tư Trà đã giận dỗi một tuần, Diệp Kình mới đứng
đợi trước cửa nhà cậu.
“Tránh ra.”
Diệp Kình theo lời dời đi.
Nhạc Tư Trà mở cửa đi vào, Diệp Kình cũng theo tới đi vào.
“Nơi này không chào đón anh, đi ra ngoài!” Thấy anh ta bước vào, sắc
mặt Nhạc Tư Trà trầm xuống.
Diệp Kình làm như không thấy vẻ mặt cậu, thuận tay đóng cửa lại, lẳng
lặng chăm chú nhìn cậu.
Nhạc Tư Trà không cam lòng yếu thế, trừng lại anh ta.