Không khí có chút nặng nề.
Cuối cùng, vẫn là Nhạc Tư Trà bị Diệp Kình nhìn tới không được tự
nhiên, thẹn quá thành giận “Rốt cuộc anh tới làm gì?”
Thấy vậy, Diệp Kình mỉm cười, cầm tay cậu “Lúc ấy là anh không đúng,
đừng giận được không?”
Nhạc Tư Trà giãy giụa muốn rút tay lại nhưng không bì được với sức
Diệp Kình “Tôi không quan tâm anh đúng hay sai, tôi với anh chẳng có gì
để nói, buông.” Đáng chết, cậu cũng muốn đi học võ.
Diệp Kình tới gần cậu, thì thầm vào tai cậu.
Nhạc Tư Trà chậm rãi đình chỉ giãy dụa, sắc mặt giận dữ dần dần biết
mất, một dòng cảm xúc hỗn hợp cả vui vẻ cả ngượng ngùng dần dâng lên
trong lòng.
“… Hiểu sao?”
“Ừm.”
“Vậy, làm lành?”
“…Ừm….” nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà cúi đầu, mỉm cười không nói.
Lời ngon tiếng ngọt đúng là thuốc bôi trơn không thể thiếu cho tình yêu.
Tuy rằng nói là bắt đầu hẹn hò nhưng Nhạc Tư Trà không hề cảm thấy có
thay đổi gì lớn. Hình thức ở chung của cả hai không khác nhiều so với
trước đây, bận rộn nhưng thời gian gặp nhau của hai người thật ra chỉ có
hơn chứ không ít.