“Chính anh biết anh biết bản thân mình làm cái gì!” nhớ tới đủ loại hình
ảnh xuất hiện trong phòng tắm ngày hôm qua, Nhạc Tư Trà thẹn quá thành
giận, vươn chân đá anh ta thêm phát nữa.
Diệp Kình nhẹ nhàng tránh đi, còn cầm lấy chân cậu, đề phòng cậu đá
tiếp cũng tiện thể sỗ sàng “Anh làm cái gì sao?”
“Buông, ” thấy anh ta không chịu thừa nhận, Nhạc Tư Trà ra sức giãy
giụa “Anh cút đi cho tôi!!!”
“Em giận giữ cái gì? Chẳng nhẽ em nhớ rõ?” Diệp Kình thấy thật thú vị
khi nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, tới gần, thì thầm vào tai cậu “Thoải
mái sao?”
‘phừng’ lần này thì cả người Nhạc Tư Trà đều chín “Anh còn dám
nói!!!!”
Tuy rằng tối hôm qua anh ta không làm được bước cuối cùng nhưng
những thứ khác thì không sót chút nào “Anh thế nhưng, thế nhưng ……”
“Thế nhưng cái gì, hửm?”
“Thế nhưng khiến tôi….” Cậu không nói được nữa, sự đau nhức từ bàn
tay càng trở nên rõ ràng.
“Ha ha, anh rõ ràng hỏi qua ý kiến của em rồi, chẳng phải em đã đồng ý
sao?” Diệp Kình ác liệt sờ vành tai cậu.
“Đấy là vì tôi uống rượu!”
Đúng vậy, là do cậu ấy uống rượu, vậy nên anh hỏi cái gì cậu ấy đồng ý
cái đó.
“Em ghét sao?” Trong ánh mắt Diệp Kình lộ ra vẻ bi thương.