“Được rồi, là anh nói sai, em có cần giúp gì không?”
“Anh có rảnh không?”
“Ừm, mấy ngày nay không có lúc nào rảnh.”
Nhạc Tư Trà đưa thời khóa biểu cho anh, nói “Em cần phải đi mua đồ,
anh nhìn xem hôm nào rảnh thì đi làm cu li cho em.”
Diệp Kình nhận lấy thời khóa biểu, cười khẽ “Thế này có tính là …hẹn
hò không?”
“Muốn đi hay không tùy anh.” Nhạc Tư Trà quẳng cho Diệp Kình một
ánh mắt xem thường.
“Thứ bảy đi, không có tiết cũng không có việc gì, chúng ra có thể đi chơi
cả ngày.”
“Vậy Đào Đào thì sao?” cậu có chút do dự.
“Giao cho cô Trương là được, cô ấy thực thích Đào Đào.”
Hôm nay cả hai đi ra ngoài, may mà chỉ có tuyết rơi nhẹ.
Cây ven đường đã rụng hết lá, đứng dưới tàng cây nhìn lên, những bông
tuyết rụng xuống từ nhánh cây như những bông hoa héo tàn….
Rất đẹp!
Nhưng cũng rất lạnh!
“Lạnh chết mất~” kéo cao cổ áo, Nhạc Tư Trà có chút hối hận khi ra
ngoài.
Đỗ xe cẩn thận, Diệp Kình quay sang “Có sao không?”