Bước vào quán, Nhạc Tư Trà cảm thấy ấm áp lên nhiều, hai người chọn
một vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
“Hai vị gọi gì?”
“Em muốn uống gì?” Diệp Kình nhìn về phía Nhạc Tư Trà.
“Melange”
“Một ly Melange, một ly Mandheling”
“Vâng, xin đợi một chút.”
Nhạc Tư Trà cầm tờ tuyên truyền mua sắm ở quảng trường đặt trên bàn,
chỉ là nhìn vậy thôi, thực ra cậu đang nghĩ tiếp theo sẽ đi những đâu.
“Đây là lần đầu tiên anh tới đây, em thì sao?”
“Em đã từng tới đây hai lần với cha mẹ.” Nhạc Tư Trà nói, có thể nhận
thấy sự do dự trong giọng của cậu.
“Đã quyết định đi đâu chưa?”
“Khu chơi điện tử ở tầng ba rất vui, nhưng em cũng muốn đi phòng đánh
bi-a ở tầng sáu nữa, còn có phòng bắn tên.”
“Vật toàn bộ đều đi là được, thời gian của chúng ta còn rất nhiều.”
“Ừm, vậy đầu tiên tới khu trò chơi điện tử đi.”
Uống xong cà phê, hai người đi lên khu chơi điện tử ở tầng ba, bởi vì là
cuối tuần, được nghỉ hai ngày nên nơi này rất đông đúc.
Đổi tiền trò chơi, hai người đi lại xung quanh, tìm trò mà mình thích mà
máy vẫn trống.