“Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn gì đi?” Buông gậy, Diệp Kình nhìn đồng
hồ.
“Vâng.”
Lần này Diệp KÌnh không chọn một khách sạn xa hoa – cho dù Hoa Nhã
cách đó không xa – mà dẫn Nhạc Tư Trà vào McDonald.
“Sao lại tới đây, chẳng phải anh phải ăn kiêng sao, đồ ăn ở đây sợ là
không hợp với anh?”
“Anh chưa từng tới bao giờ nên muốn thử xem.” Thật ra là Diệp KÌnh
nghe nói khi hẹn hò có rất nhiều cặp tới đây nên mới dẫn Nhạc Tư Trà vào.
Nhân viên trong McDonald không ít, lại có rất nhiều người, nhìn vậy,
lông mày của hai người khẽ nhíu.
Xếp hàng mua hai phần ăn, cả hai tìm một góc ngồi xuống.
Cắn một miếng Hamburger, Diệp Kình nhíu mày, hương vị của mấy món
thức ăn nhanh đúng là không tốt lắm.
Đã sớm dự đoán được điều ấy, Nhạc Tư Trà cất đi phần ăn của mình, lấy
ra từ trong ba lô một hộp giữ ấm, để trước mặt anh “Buổi sáng em làm, anh
ăn đi.”
Diệp Kình mở ra hộp, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, bên trong là cơm
cùng một vài món ăn sáng, đều là những món anh thích, cảm thấy trong
lòng thật ấm áp “Cám ơn.”
Nhạc Tư Trà đổi lấy phần ăn của Diệp Kình, còn phần của mình, cậu
định mang về cho Đào Đào, chẳng phải trẻ con đều thích mấy món này sao!
Buổi chiều họ đi xung quanh công viên trò chơi, thích trò nào thì chơi
một lát, không thích liền trực tiếp bỏ qua, sau đó tới địa điểm hẹn hò mà