“Đã về núi rồi, ông ấy nói đã mấy chục năm không đi ra, lần này là
muốn xem thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào, có điều ông ấy
không thích bên ngoài, mai sau sợ rằng sẽ không đi ra nữa.”
“Cháu có thể gặp được một kỳ nhân như vậy đúng là may mắn a.”
Trương Cầm có chút hâm mộ.
“Ông ấy có giao cách pha chế nước thuốc cho cháu, nếu dì Trương
muốn, vài ngày nữa cháu sẽ đưa.”
“Thật sao, nguyên liệu không phải loại khó tìm chứ?”
“Chỉ là một số loại dược liệu bình thường thôi, nhưng sẽ tốn chút thời
gian làm. Dì có thể uống rượu thuốc trước, hiệu quả cũng không tệ. Ông
lão ấy đã một trăm năm mươi tuổi mà nhìn còn trẻ hơn bác Triệu nữa.” Nói
dối quả nhiên là càng nói càng trôi chảy, nhìn cậu nói không hề gượng gạo
chút nào.
“ … ” Thằng bé nói vậy thì đáp lại thế nào chứ? Đúng là khiến người ta
tức chết mà.
“Khụ khụ, Tư Trà, ngày mốt là khai giảng rồi, cháu muốn tiếp tục học
khoa tài chính hay sẽ chuyển khoa?”
“Tiếp tục đi, khoa này cũng rất tốt, về sau dễ tìm việc. Dù sao cháu cũng
không đặc biệt thích khoa nào.” Lúc trước chọn khoa vì không muốn xúc
cảnh sinh tình, nên cậu không vào khoa âm nhạc mà tùy tiện chọn khoa tài
chính. Học cũng khá lâu, thành tích tuy bình thường nhưng cũng cảm thấy
có chút hứng thú.
“Được, có gì không hiểu thì cứ hỏi bác.”
“Vâng.”