Thật ra Nhạc Tư Trà không hề bị cận, mang kính là để “che giấu”, việc
này cũng chỉ có cha mẹ của cậu biết.
“…” Cậu khẽ nhỏ giọng thì thầm, không một ai ở đây nghe hiểu.
“ … Cháu nói, nhưng mà mọi người không được cười đâu đấy.” mặc dù
ở đây có “người ngoài” nhưng dẫu sao cũng không phải là kẻ hay nói
nhiều.
“Được rồi.”
“Vậy … chờ cháu một chút.” Cậu chạy vào phòng vệ sinh, tẩy sạch sẽ
lớp hóa trang trên mặt, vì nó mà cả ngày đều cảm thấy kì quái không thoải
mái.
Rửa mặt xong, cậu vén phần mái sang hai bên, cũng không mang kính
mắt, trở lại phòng khách.
Mọi người khi thấy Tư Trà Nhạc cùng gương mặt mỹ nhân kia đi ra đều
ngẩn ngơ. Phải biết rằng năm đó mẹ của Nhạc Tư Trà ở trong hệ âm nhạc
đa phần là mỹ nhân mà sưng vương xưng bá, dung nhan của Nhạc Tư Trà
hiện giờ so với bà còn xinh đẹp tao nhã hơn vạn phần, cũng may Nhạc Tư
Trà tuy rằng gầy, nhưng không có cảm giác giống một cô gái, cho nên mọi
người cũng sẽ không nhầm lẫn giới tính của cậu.
“Khụ khụ, Tư Trà đúng là càng lớn càng đẹp.” Trương Cầm không biết
nói gì cho thích hợp.
“Bác Trương, bác đã nói rằng không cười cháu.” Tư Trà nghĩ rằng mọi
người đang cười mình, liền cảm thấy tức giận mà đeo kính, rũ tóc, tự đem
mình ngã vào sofa, ngồi ôm gối hờn dỗi. Cậu thừa nhận là cậu trẻ con, đấy
là do từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, tới khi cha mẹ qua đời, cậu vẫn
nhận được tình yêu thương từ người khác. Mặc dù đã trưởng thành nhưng
tính trẻ con vẫn không hề đổi.