“A?” Nghe đến đây, Diệp Kình bỗng cảm thấy hứng thú “Vậy tại sao em
chưa từng nghe qua tên của cậu ấy?”
“Cậu có nghe chắc cũng không biết. Tên thân mật của thằng bé là Nhạc
Nhạc. Bình thường mọi người vẫn gọi thế nên cậu không nhận ra là phải.
Chỉ là, đừng gọi như thế trước mặt nó, thằng bé không thích vậy, nó mà nổi
đóa lên là không dễ dỗ đâu.”
Nhạc Nhạc? Cái tên này anh vẫn thường nghe thấy các thầy cô nhắc tới,
còn nghĩ rằng là một nữ sinh, thì ra là cậu ấy.
“Bác Triệu lại nói xấu cháu rồi.” Nhạc Tư Trà bưng một đĩa hoa quả đi
ra.
“Đâu có.” Triệu Kỳ Hoa tìm cách lảng sang chuyện khác “Tư Trà a, cháu
cũng nên đi cắt tóc đi, che hết mắt rồi đây này.”
“… Cháu chưa muốn cắt.” Nhạc Tư Trà có vẻ không vui khi nhắc tới
chuyện này.
“Càn quấy, đã là học sinh thì phải ra dáng học sinh, gọn gàng sạch sẽ
mới tốt, cháu đừng học theo mấy thằng côn đồ không ra cái hình dạng gì.”
Triệu Kỳ Hoa không thể chấp nhận được những kẻ lôi thôi. Giọng nói có
chút nặng.
“Nhưng …” Cậu trộm nhìn về phía “người ngoài”
“Nhưng gì?”
“Nói chuyện thì từ từ mà nói, đâu cần phải nặng như vậy, Tư Trà đã bị
ông dọa cho sợ rồi kìa! Nào, Tư Trà lại đây nói với dì, tại sao lại không
muốn cắt, mắt cháu không tốt lắm, tóc dài quá lại cận nặng thêm thì sao.”