“Hôm nay ăn nhiều một chút, mấy món bác làm đều là những thứ cháu
thích.” Trương Cầm gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.
“Vâng.” Tư Trà cũng tự nhiên mà ăn.
Trương Cầm rót cho chồng và Diệp Kình mỗi người một ly rượu thuốc,
cũng không quên tự rót cho mình một chén.
Triệu Kỳ Hoa nếm thử, hai mắt chợt sáng lên “Rượu ngon. Hương rượu
đậm đà, dư vị kéo dài, không hề thấy vị thuốc đông y.” Lập tức hài lòng mà
tiếp tực thưởng thức.
Trương Cầm không biết uống rượu nhưng cũng cảm thấy rượu này rất
ngon. Diệp Kình thì không như vậy, sinh ra trong một gia đình thế gia, đã
tửng thưởng qua không ít loại rượu nổi tiếng thơm ngon vậy mà đối với thứ
rượu này cũng phải có chút ngạc nhiên, có phần hiều kỳ nhìn Nhạc Tư Trà.
Nhạc Tư Trà cho vào miệng một miếng thức ăn, nói “Bác Triệu nếu thích
thì uống nhiều một chút cũng không sao, người dạy cháu làm loại rượu này
có nói rằng nó không gây tổn hại gì đến cơ thể, lại tốt cho sức khỏe, phụ nữ
uống còn có tác dụng làm đẹp.”
“Làm đẹp? Vậy về sau mỗi ngày dì đều sẽ uống một ly, ông nó, để riêng
cho tôi một chai.” Đã là phụ nữ, không phân biệt già hay trẻ, tất cả đều vô
cùng để ý tới nhan sắc của mình.
“Rượu cháu ngâm còn nhiều, khi nào uống hết hai người cứ nói với
cháu.”
Sau đó trên bàn cơm, Nhạc Tư Trà không nói thêm tiếng nào, hai vợ
chồng biết khi cậu ăn cơm không thích nói chuyện, không làm ồn cậu, chỉ
thỉnh thoảng gắp cho cậu vài miếng thức ăn. Đổi lại được là nét tươi cười
vui vẻ của cậu, vì vậy hai người càng chịu khó gắp cho cậu nhiều thức ăn.