Triệu Kỳ Hoa vừa nhấm nháp rượu, vừa cùng Diệp Kình thảo luận về
một số vấn đề ở trường. Diệp Kình trong lúc nói chuyện, đôi khi sẽ liếc mắt
quan sát Nhạc Tư Trà, trong lòng mang theo hiều kỳ cùng tò mò.
Nhạc Tư Trà vẫn ăn không được nhiều, đặc biệt là vào mùa hè, nhiều khi
chỉ ăn trái cây để no bụng, hôm nay xem như là đã ăn nhiều hơn bình
thường, chủ yếu là do Trương Cầm nấu rất hợp khẩu vị của cậu, lúc này
những người khác còn đang ăn cơm, rời bàn trước có hơi bất lịch sự, chỉ
đành chậm rãi bưng lên một bát canh hạt sen ngân nhĩ do dì Trương làm
riêng cho cậu, chậm rãi uống.
Nhạc Tư Trà luôn được dạy dỗ rất tốt, ăn không nói tắm không nói. Bình
thường đều là người khác mở lời trước, cậu mới đáp lại. Thói quen này đối
với bạn cùng lứa tuổi mà nói có chút không thú vị, đối người lớn lại trở
thành một đối tượng tốt để nói chuyện phiếm. Hầu hết họ đều thích người
trẻ thật sự chú ý nghe họ nói chuyện. Huống chi, cho dù là lời nói của bất
cứ ai, Nhạc Tư Trà luôn chăm chú nhìn vào người nói chuyện, khiến đối
phương cảm nhận được cậu đang chuyên chú lắng nghe.
Uống xong một chén canh, mọi người cũng đã ăn xong, Nhạc Tư Trà bèn
phụ một tay dọn dẹp, cùng Trương Cầm trò chuyện về kì nghỉ hè vừa qua,
không biết rằng hai người trong phòng khách đang nói chuyện về mình.
“Thầy, có vẻ như thầy và cô đều rất thương yêu cậu bé đó, tại sao trước
đây em không hề thấy thầy nhắc tới cậu ấy.”
“Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi hướng nội. Ở trường học đã rất
trầm, chúng ta cũng chỉ đành tùy nó. Dù cậu hỏi ai cũng thế, giáo sư ở đại
học A đều rất cưng chiều nó. Ngay cả vài vị bị học sinh các cậu gọi là Tứ
đại danh bộ, thấy Tư Trà đều trở nên hiền hậu.”
Tứ đại danh bộ? Đấy chẳng phải là bốn vị giáo sư nổi tiếng nghiêm túc ở
đại học A sao.