“Đang nghĩ gì vậy?” Diệp Kình ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cậu.
Cậu lắc đầu, thuận tiện tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
“Anh khiến em bị thương sao?”
“…”
“Em giận thật?”
“….Không có.” cậu càng chôn sâu đầu mình, thật ra cậu sớm đã biết sẽ
có ngày này, chỉ là vẫn chưa thích ứng được thôi.
Diệp Kình cũng không nói gì, chỉ hôn nhẹ tóc mai của cậu, hưởng thụ
những giây phút an bình.
“….Này.” Nhạc Tư Trà đột nhiên lên tiếng.
“Gì vậy?”
“Tại sao anh lại…..’lành nghề’ như thế?” thật không giống như là lần
đầu tiên, điều này khiến Nhạc Tư Trà có chút buồn bực, suốt cả đêm cậu
đều bị anh dẫn dắt.
“Hiện tại có internet, hơn nữa……em có một đàn chị vô cùng thích giúp
đỡ người khác.” Nhớ tới đống tư liệu Lâm Thanh Nhã cho anh hồi trước,
Diệp Kình chỉ có thể bội phục.
“Lâm tỷ? Chị ấy biết?”
“Thế em nghĩ sao?” Thật ra anh cũng không rõ cô ta có biết thật không,
mấy thứ đó đều là cho lúc còn tập với câu lạc bộ.
Nhạc Tư Trà lại hiểu nhầm là anh khẳng định, đối với chuyện tình cảm
của mình bị cho ra ánh sáng, cậu có chút bối rối.