“Yên tâm, dù có biết cô ấy cũng không làm gì đâu.” Cô ta vốn ước gì
bọn họ là một đôi mà.
“Ừm.” Nhớ tới Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà thật sự…….không biết
nói gì.
Nhân viên đưa thức ăn tới, Nhạc Tư Trà vừa ăn xong thì cơn buồn ngủ
lại dâng lên. Tuy rằng ứ ngân và đau nhức đã hết nhưng tinh thần cậu vẫn
vô cùng mệt mỏi.
“Oáp~”
“Vẫn mệt phải không.”
“Ừm.” gật gật đầu, Nhạc Tư Trà dựa vào lòng anh, ngủ.
“Ngủ thêm chút nữa đi.” vừa nói Diệp Kình vừa tự trách bản thân, tối
qua quá tuyệt vời khiến anh quên mất đây là lần đầu tiên của cậu, muốn cậu
suốt một đêm, thẳng đến tảng sáng mới dừng lại.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà cũng thuận theo, bỏ đi áo khoác, nằm xuống giường.
Diệp Kình cũng nằm xuống ôm lấy cậu. Nhạc Tư Trà không giãy giụa,
tìm tư thế thoải mái nhất gối lên vai Diệp Kình, rúc vào lòng anh ngủ bù.
Tới khi tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về hướng tây, Tần Hương Nguyệt
không thấy Nhạc Tư Trà liền lo lắng tới gõ cửa.
Người ra mở là Diệp Kình.
“Diệp Kình, Tư Trà không sao chứ? Sao vẫn không thấy nó xuống?”
Diệp Kình né sang một bên, để dì nhìn thấy Nhạc Tư Trà đang nằm trên
giường, nói “Có thể là cảm lạnh, cậu ấy có chút váng đầu.”