Nhạc Tư Trà ngơ ra một lúc mới nhớ tới chuyện của Đào Đào “Có ông
bà là được rồi, em cũng chẳng biết nói gì.”
“Buổi sáng anh nghe ông Tôn nói muốn giữ Đào Đào bên cạnh để chăm
sóc.”
“A.”
“Không thấy buồn sao?” thấy cậu không có phản ứng gì, Diệp Kình trêu
chọc.
“Không có gì, dù sao bọn họ nõi đúng, em đúng là không biết nuôi một
đứa bé như thế nào. Đào Đào ở với họ vẫn tốt hơn.” Có vẻ cậu nuôi Đào
Đào như sủng vật vậy, đa số thời gian đều nhờ người khác chăm sóc.
Nhắc tới sủng vật, Nhạc Tư Trà mới nhớ tới cậu vẫn để Miêu Miêu trong
không gian chưa thả ra.
Mở không gian thả Miêu Miêu ra, quả nhiên nó liền nhảy vào lòng Diệp
Kình, không thèm để ý đến cậu.
Vất vả lắm mới dỗ được Miêu Miêu, Nhạc Tư Trà tiếp tục nói chuyện
với Diệp Kình.
“Rượu đợt trước làm đã uống được rồi, anh có muốn nếm chút không?”
“Để mai đi, dì Tần bảo mai phải cúng ông Táo, mọi người sum vầy, đến
lúc đó thì lấy ra uống đi.”
“Cúng ông táo? Mấy năm nay có thấy dì cúng đâu, sao đột nhiên năm
nay lại làm?” Nhạc Tư Trà cảm thấy kỳ lạ, hỏi, mấy năm nay đều là ông bà
Tôn cúng.
“Nghe nói là có đoàn khách mới tới muốn nhìn, tiện làm luôn.” Diệp
Kình cũng không rõ lắm, nhà anh chưa bao giờ cúng Táo quân, năm nào