Hôm nay cửa hàng nhà họ Nhạc không buôn bán, Tần Hương Nguyệt
cho tất cả các nhân viên nghỉ phép, cô cùng bà Tôn lại tất bật ở dưới bếp.
“Các cháu dậy rồi? Mau lại ăn bánh trôi đi.”
Thấy hai người, Tần Hương Nguyệt bưng ra hai bát bánh trôi thơm ngào
ngạt.
Nhạc Tư Trà rất ít khi ăn bánh trôi. Nhưng năm mới ăn bánh trôi, bánh
chẻo là để đại biểu cho điềm lành, vậy nên cậu cũng ăn một bát.
Diệp Kình cũng không ghét món này, liền ăn thêm một bát nữa.
“Ông đâu ạ? Sao cháu không thấy?”
“Ông cùng dượng cháu đang ở sân sau ấy. Hai người cũng đã ăn rồi, còn
mỗi hai đứa thôi đấy.” Tần Hương Nguyệt vừa nói vừa cầm 2 phong bao lì
xì, đưa cho cả hai “Cho các cháu.”
“Cháu cám ơn dì.” Nhạc Tư Trà vui vẻ nhận lấy, dù bên trong có nhiều
hay ít thì được nhận lì xì luôn là điều tốt.
Diệp Kình vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình cũng có, liền nói tiếng cảm
ơn.
“Chỉ còn nốt năm nay thôi đấy, sang năm không có phần hai đứa đâu, rốt
cục thì Nhạc Tư Trà của chúng ta cũng thành người lớn rồi. ” Tần Hương
Nguyệt có chút cảm khái.
“Cháu đã là người lớn từ lâu rồi.” Nhạc Tư Trà không đồng ý.
“Nói vậy mà không biết xấu hổ, tiền lì xì hàng năm cũng chưa thấy cháu
không lấy bao giờ.” Quy củ ở nơi này là qua mười tám tuổi sẽ không được
nhận lì xì nữa, trái lại phải lì xì cho người nhỏ tuổi hơn.