“Hì hì.” Nhạc Tư Trà cũng biết ngượng bèn lôi Diệp Kình chạy ra sân
sau.
“Còn nói là thành người lớn rồi…..” Tần Hương Nguyệt lắc đầu, quay
đi.
Phía sau, cha con nhà ông Tôn cũng đang bận rộn, hai cô nhóc đã ở đấy.
“Hai đứa dậy rồi? Mau qua giúp một tay.” Ông Tôn cất tiếng sang sảng.
Một đống các thứ như câu đối, chữ phúc, giấy dán cửa sổ, tranh tết, quải
thiên đều phải treo trên cửa sổ hoặc dán trên tường.
Ông Tôn nhét một đống cho cậu và Diệp Kình, bảo hai người đi dán các
phòng, tiện thể cũng lì xì cho cả hai luôn.
Nói một tiếng cám ơn, Nhạc Tư Trà cầm chìa khóa, dẫn theo 1 người lớn
hai người nhỏ đi lên khách phòng ở tầng trên, quyết định dán từ tầng năm
dán xuống.
Câu đối xuân phải dán ở cánh cửa, bởi vì vấn đề chiều cao nên việc này
chỉ có thể hai người lớn làm, còn về hai cô bé, Tôn Lệ Tú có thể giúp dán
những thứ khác, Đào Đào lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, đôi khi lấy
giúp thứ gì đó.
“Chị, dán này đi.” Đào Đào lấy ra dấy dán hình con hổ trong mười hai
con giáp đưa cho Tôn Lệ Tú, bởi vì cô bé thấy nó rất giống Miêu Miêu.
“Được. Em muốn dán gì chị dán đó.” Cô gái nhở càng ngày càng ra dáng
đàn chị. Cô vốn mong mỏi có một đứa em gái từ lâu, giờ có được Đào Đào
được nhiên là vui không diễn tả nổi.
“Vâng.” Đào Đào nghe vậy, cười hì hì tiếp tục chọn giấy dán.
Nhạc Tư Trà thấy hai cô bé hợp nhau như vậy cũng thấy vui.