Mọi người vui đừa một trận liền hỉ ha chạy vào phòng bếp.
“Bà, mẹ, để tụi con hỗ trợ làm sủi cảo nhé.” Tôn Lệ Tú cười hì hì tới chỗ
Tần Hương Nguyệt đang làm nhân sủi cảo.
“Được, trước rửa tay sạch đã.”
“Ngày xưa sủi cảo, lớp bọc đều là các gia đình tự tay làm, giờ thì ai cũng
ngại phiền, đều đi mua đồ làm sẵn.” Nhạc Tư Trà cũng rửa tay, đứng bên
thớt, thuần thục cầm da sủi cảo, nhồi nhân rồi bọc lại.
“Có gì khác nhau sao?” Diệp Kình nhìn các bước Nhạc Tư Trà làm, cũng
bắt tay vào làm sủi cảo, tiếc là loay hoay một lúc mà chẳng ra thành phẩm.
“Không phải thế, chỉ là em thấy tự mình làm sẽ có cảm giác ngon hơn,
….anh đừng cho nhiều nhân quá.” Nhạc Tư Trà vừa chỉ đạo vừa đáp.
“Có lẽ là anh không có năng khiếu.” Nhìn trong tay méo mó không ra
hình thù gì, Diệp Kình chợt ủ rũ.
“Cái này cần phải luyện tập, trước đây Tư Trà cũng làm không tốt, vậy
mà giờ cháu xem thằng bé làm giỏi y như bà.” Bà Tôn thấy vậy liền qua
làm mẫu cho anh.
Tần Hương Nguyệt lại phải bận bịu để ý hai cô bé, hai nhóc này chỉ biết
phá, coi da sủi cảo như đất nặn, đùa quên cả trời đất.
Sau khi trải qua ‘khắc khổ’ huấn luyện, Diệp Kình cuối cùng cũng học
được cách làm sủi cảo, giá đắt phải trả là quần áo anh cần phải giặt sạch
một lần.
“Về phòng đổi quần áo đi, công đoạn sau không cần các cháu hỗ trợ, đợi
đến tối ra ăn là được rồi.” Tàn Hương Nguyệt bắt đầu đuổi người, có mấy
người này ở lại, dì càng bận thêm ấy chứ.