“Vậy chúng cháu đi, buổi tối gặp.” Diệp Kình dắt Nhạc Tư Trà về
phòng.
“Phù phù….” Nhạc Tư Trà thở hổn hển, ghé vào lòng Diệp Kình.
“Kĩ thuật hôn môi của em giờ đã tốt lên nhiều nha!” Diệp Kình cọ xát
một cách ái muội.
“Nây, tối nay còn cùng mọi người ăn tất niên, anh đừng quá đáng!” Nhạc
Tư Trà không vui, tìm cách đẩy anh. Người này sao lại tự dưng phát tình!
“Đi tắm cùng anh, nhé?” Diệp Kình giữ lấy cậu không chịu bỏ ra.
“Không!!!!”
“Cho hai chọn một, cùng anh tắm, hoặc là……” Diệp Kình liếc nhìn
giường, ý tứ đã quá rõ.
“…Cùng tắm thì cùng tắm….Nhưng mà không được làm!!!!”
“Được.” Diệp Kình trực tiếp khiêng cậu vào phòng tắm.
Sau cánh cửa đóng chặt thỉnh thoảng lại truyền tới vài câu nói đứt quãng.
“Không cần…sờ linh tinh….ô….anh đã đồng ý với em….buông tay…..”
“Ha ha….anh chỉ nói là không làm nha, lợi tức vẫn phải lấy.”
“Ô… Ha a… Ưm…”
(câu nói chết bầm!)
.