Nhạc Tư Trà cũng mang rượu hoa mai và rượu nho ra, rót đầy chén cho
tất cả mọi người. Nơi này cho phép trẻ con uống một chút rượu, vậy nên
hai cô bé cũng được mỗi người một chén.
Mấy người đàn ông uống rượu hoa mai, phụ nữ thì uống rượu nho.
“Thơm quá.” Nhạc Tư Trà không biết phẩm rượu, nhưng cậu thích cái
hương vị thanh lạnh tỏa ra từ rượu hoa mai.
“Không tồi, nhẹ mà vẫn thuần, rượu ngon.” Nhìn thứ chất lỏng đỏ nhạt
trong chén, ông Tôn ngạc nhiên vô cùng. Rượu này dù là vị, mùi, ánh màu
đều hoàn mỹ, không giống như rượu mới được làm, càng như là đã trải qua
thời gian lắng đọng, tạp chất đã hoàn toàn bị loại bỏ. Đưa vào miệng thì
hương thơm lại làm say lòng người.
“Rượu này cũng rất ngon.” Tần Hương Nguyệt nhấp vài miếng rượu
nho, dì không hiểu rượu nhưng cũng biết rượu này so với thứ rượu nho cao
cấp còn ngon hơn nhiều “Tư Trà, đây là cháu tự nhưỡng sao?”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà cũng không ngờ hương vị lại tốt như vậy, uống
xong liền khiến cả người cảm thấy sảng khoái, vì vậy cậu lại uống nhiều
hơn chút.
Diệp Kình trầm mặc không nói, chỉ chậm rãi nhấm nháp. Trong số
những người ở đây, người hiểu về rượu nhiều nhất là anh, đương nhiên biết
được thứ rượu này tốt tới mức nào. Chỉ riêng bàn về hương vị cũng đã
không hề kém những nhãn hiệu danh tiếng, hơn nữa còn tốt cho sức khỏe,
nếu như được sản xuất, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng.
“Đừng chỉ có uống rượu, mọi người dùng bữa đi. Nào, Diệp Kình, đây là
lần đầu cháu ăn tết ở nhà chúng ta, lại nếm thử tay nghề của bà xem.” Bà
Tôn gắp đồ ăn bỏ vào bát Diệp Kình.