“Cũng sắp tới giờ.” Diệp Kình nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là chín
giờ đúng.
“Sắp tới gì cơ?” Nhạc Tư Trà nhìn anh, khó hiểu.
“Đi ra sẽ biết.” Diệp Kình cười thần bí, mời mọi người ra ngoài cửa.
Đứng ở cửa, tiếng pháo nổ rộn ràng khắp nơi, thỉnh thoảng còn có pháo
hoa.
“Cháu muốn chúng ta nhìn gì? Bên ngoài tối như mực, có gì đẹp sao?”
“Dạ, cũng sắp tới giờ rồi.” Diệp Kình lấy điện thoại di động ra, bấm nút
trò chuyện.
“Nhìn.” Diệp Kình chỉ lên khoảng trời phía trước.
Mọi người nhìn theo hướng anh chỉ, đâu có gì đâu.
Nhạc Tư Trà vừa định mở miệng thì ‘chíu….Bùm!’ tiếng gì đó xé gió
vang lên, một quả pháo hoa chợt nổ tung trên bầu trời. Nó giống như một
tín hiệu, ngay sau đó pháo hoa nở rộ cả một vùng trời.
Không phải loại pháo hoa hàng ngàu vẫn dùng, mà là loại chỉ được sử
dụng trong những ngày lễ long trọng như mừng năm mới. Chỉ trong một lát
mà những màu sắc từ ‘đầy sao tỏa sáng’ tới ‘thơ mộng khắp trời’ khiến mọi
người mê mẩn.
“Oa!!! Đẹp quá!!” Tôn Lệ Tú là người đầu tiên thốt ra. Đây là lần đầu
tiên cô bé được nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy. Những bông pháo hoa rực
rỡ ấy thực sự đã hút hồn cô.
Mọi người cũng thế.