như thế nào thế nào, may là người một nhà nên cũng không có gì to
chuyện.
Nhạc Tư Trà bắt cặp cùng Diệp Kình, nhờ anh chỉ điểm cho mà thắng
được mấy ván. Càng vui, càng uống. (anh Diệp Kình càng có lợi)
Không chỉ cooktail tác dụng chậm, ngay cả thứ rượu mai mà cậu uống
lúc trước cũng thế. Nhạc Tư Trà thích thú mà uống không ít, Diệp Kình lại
(cố tình) không ngăn cản. Thành ra lúc này, Nhạc Tư Trà liền say….
Nhìn Nhạc Tư Trà bắt đầu quay quay, ánh mắt Diệp Kình hiện lên ý cười
“Dường như Tư Trà say rồi, để cháu đưa cậu ấy về nghỉ.”
Mấy người lớn giờ mới phát hiện ra Tư Trà có điểm lạ, lúc trước thấy
cậu dựa vào Diệp Kình chỉ nghĩ cậu mệt mỏi, ngủ gật, không ngờ lại là say
rượu.
“Thằng bé này cũng thật, đã không uống được rượu cũng đừng uống
nhiều thế, giờ say lại cần người chăm sóc.” Bà Tôn quở trách, nhìn về phía
Diệp Kình nói “Nhờ cháu chăm sóc nó vậy.” Có Diệp Kình, bà yên tâm vô
cùng. (haiz, giao trứng cho ác.)
“Vâng, chúng cháu lên phòng trước.” Diệp Kình gật đầu, nâng Nhạc Tư
Trà dời đi.
Nhạc Tư Trà say rượu cũng giống lần trước, ngoan cực kỳ, Diệp Kình
nói gì cậu liền làm như vậy.
“Tư Trà, anh với em tắm ‘uyên ương dục’ được không?”
“…Vâng…”
“Chẳng phải em nói sẽ bù cho anh sao? Tối nay nghe anh nhé, được
không?”