Ánh mắt mọi người đều bị khung trời đẹp đẽ ấy hấp dẫn, không ai phát
hiện, ở phía sau bọn họ, Diệp Kình đang nắm lấy tay Nhạc Tư Trà, thì thầm
vào tai cậu.
“Thích không?”
“Lãng phí!” Dù nói thế nhưng hai mắt cậu không tài nào rời ra được bức
tranh đẹp đẽ ấy.
“Lãng phí thì cứ kệ lãng phí đi, em thích là được.” Diệp Kình cười, bàn
tay nắm lấy cậu càng siết chặt, nhưng không hề khiến cậu thấy đau “Về sau
anh lại bắn pháo hoa vì em, được không?”
“Ừm.” Nhạc Tư Trà không từ chối, nhân lúc mọi người không chú ý liền
nhẹ nhàng tặng Diệp Kình một nụ hôn – trên má. (há há há)
“Buổi tối bù, nha?” không khí thật ám muội.
“….Ừm…” Mặt cậu đỏ bừng.
Pháo hoa nổ suốt một giờ, mọi người cũng vui vẻ thưởng thức một giờ.
Lúc quay lại phòng ăn thì mọi thứ đã nguội từ lúc nào, hai cô bé cũng
ngáp lên ngáp xuống.
Thấy vậy, mấy người lớn liền bảo hai đứa về phòng ngủ đi rồi cùng nhau
dọn bàn, bổ dưa, gọt trái cây làm tráng miệng, chơi mạt chược đón giao
thừa.
Nhạc Tư Trà rất muốn chơi, tiếc là thua cá cược nên đành ngoan ngoãn
ngồi một chỗ uống cooktail hoa quả Diệp Kình đưa, nhìn anh chơi.
Cái gọi là ‘quan kỳ bất ngữ chân quân tử’ thì hiển nhiên không ai ở đây
như thế. Mọi người thay phiên nhau vào bàn, vừa ra liền chỉ chỏ phải đánh