Diệp Kình đang uống rượu chợt sửng sốt, nhìn vẻ mặt hiền lành của bà,
lòng anh chợt ấm lên, khẽ mỉm cười “Cháu cám ơn bà.”. Tiếng ‘bà’ này
không phải là khách sáo mà phát ra từ nội tâm.
“Còn cám ơn đi cám ơn lại làm gì, mau nếm thử.” Bà Tôn giục.
Diệp Kình vâng lời đưa vào miệng, hương vị không bằng đầu bếp hạng
sao nhưng là trừ tay nghề của Nhạc Tư Trà ra, đây là hương vị anh thích
nhất. “Ngon lắm ạ, tay nghề của bà thật tốt.”
“Ha ha, ngón nghề nấu ăn của mấy người trong nhà này đều là bà dạy ra
mà, nào, mọi người cũng ăn nhiều chút.” Bà Tôn vô cùng vui vẻ, không
ngừng gắp thức ăn cho mọi người, lại quên gắp cho chính mình.
“Bà, bà cũng ăn đi, bà ăn mì trường thọ nhé, chúng cháu chúc bà cùng
ông sẽ sống lâu trăm tuổi.” Diệp Kình cùng Nhạc Tư Trà mỗi người lại lấy
một bát mì trường thọ cho hai ông bà.
“Cha, mẹ, con cùng Hương Nguyệt chúc hai người phúc như đông hải,
thọ tỉ nam sơn!” Vợ chồng Tôn Thích đứng dậy mời rượu.
“Ông bà, cháu chúc ông bà vạn sự như ý.” Tôn Lệ Tú cũng nâng chén
lên chúc.
“Vạn ~ sự ~ như ~ ý” Đào Đào cũng học theo.
“Ừm, thực ngoan.” Hai người vui vẻ nhận lấy bát mì, cùng mọi người
chạm cốc “Chúc mọi người như ý, bình an!”
“Nào, cụng ly ~”
“Cụng ly ~”
Mọi người vừa ăn vừa xem TV – tuy rằng các chương trình không được
hay lắm – cùng nhau đón giao thừa.