“Tư Trà, cậu không có chút tình bạn bè gì cả, đi vui vẻ một mình, khiến
mình sống trong đau khổ. Còn dám không tới thăm!!!.” Cao Dương nghiến
răng nghiến lợi, hận không thể cắn xé Tư Trà.
“Chẳng phải cậu đỗ hết sao? Hơn nữa lúc mình gọi, cha cậu nói cậu
không ở, đây là lỗi của mình hửm?Đi chơi với bạn gái còn nói bạn bè
không tìm. Thấy sắc quên bạn!” Nhạc Tư Trà đường hoàng nói, quên béng
chuyện mình cũng là ‘thấy sắc quên bạn.’
“Ha ha, không nói nữa, nào, kể xem kỳ nghỉ đông của cậu thế nào?” bị
nói vậy, Cao Dương cũng nhận thấy mình có lỗi, ngay lập tức ôm vai bác
cổ Nhạc Tư Trà, lảng sang chuyện khác.
Nhưng là, sao cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này?! Ai đang trừng
cậu?
Quay đầu lại, Cao Dương chỉ thấy mỗi Diệp Kình.
“Tư Trà.”
“Gì?”
“Cậu có biết mình chọc phải chỗ nào của Diệp hội trưởng không? Hình
như anh ấy nhìn mình đầy thù hận nãy giờ?”
Nhạc Tư Trà cũng chú ý tới điều đó, nói “Cậu bỏ tay ra là được.”
Bỏ tay? Cao Dương nhìn cánh tay đang ôm Nhạc Tư Trà của mình, lại
nhìn Diệp Kình, có chút tò mò quan hệ của hai người, tay càng lạnh, áp
suất thấp phát ra từ trên đài quá khủng khiếp. Thế nên, cậu chợt ngộ ra,
à……Cao Dương gượng gạo buông ra Nhạc Tư Trà, vỗ vai cậu, giọng bi
thiết “Người anh em, cậu gặp phiền toái lớn!”
“Sao?” Nhạc Tư Trà không hiểu.