Diệp Kình có vẻ không để tâm lắm, chỉ hỏi “Vậy em định làm thế nào?”
Nhạc Tư Trà nhìn chó Ngao vẫn ngồi im lặng nãy giờ, có chút khó nghĩ,
cuối cùng cũng nói ra “Nếu nó đã trốn nghĩa là nó không muốn về, vậy để
em nuôi nó cũng được.”
“Em thích thì cứ giữ đi, mọi chuyện để anh xử lý.”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà quay sang sờ đầu nó “Từ nay về sau mày ở lại đây
đi.”
Chó Ngao nghe thế liền vui vẻ liếm liếm mặt cậu.
“A, ha ha~ đừng liếm, ha ha ~ ngứa quá.” Nhạc Tư Trà ngã xuống sàn,
cười ha ha, cố gắng né tránh nó.
Diệp Kình thấy thế, chợt nhướn mi, kéo ra nó, nâng Nhạc Tư Trà về phía
phòng tắm “Bẩn, em mau tắm đi.”
“Ừm.” khắp mặt toàn là nước dãi, Nhạc Tư Trà cũng thấy khó chịu, kệ
cho Diệp Kình kéo mình vào phòng tắm, nhưng là….
“Này, rửa mặt thì rửa mặt, anh đừng có cởi áo em!!!” Nhạc Tư Trà giãy
dụa, trốn tránh sự ‘đột kích’ của Diệp Kình.
“Dù gì cũng bẩn, tốt nhất là rửa hết đi.”
“A, vậy anh đừng sờ linh tinh nha!!!!”
“Anh giúp em tắm đấy chứ.”
“A~ ưm~ em tự tắm được, anh ra ngoài đi.”
“Em sao tắm sạch hết được? Để anh.”
“Này~ a~ đừng sờ, a~ anh, anh đã đồng ý không đụng vào em~ ưm~”