“Em hỏi nó sao, nghe nói để mất hơn nửa tháng rồi.” Viên Vĩ có chút tiếc
nuối.
“Sao lại thế?”
“Anh cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi, nghe đồn nó…..”
Lần đó, sau khi trở về, tình trạng của nó rất tốt, thậm chí còn thông minh
và khỏe hơn trước khi bị bệnh. Nó khiến chủ nó được hãnh diện, chính vì
thế chủ nó càng ngày càng thích nó.
Thế nhưng sau đấy có người muốn nó, ra giá mua nó.
“Tuy rằng chủ nó rất thích nó, nhưng hắn đang phải nịnh bợ người kia,
vậy nên hắn đồng ý. Không ngờ buổi tối đầu tiên khi mới đến nhà người
kia, nó đã giật đứt vòng cỏ, chạy. Đến giờ bọn họ vẫn đang tìm, còn đăng
báo nữa, nghe nói tiền thưởng không nhỏ.”
“Ra là thế.” Nhạc Tư Trà đã hiểu vết thương trên người chó Ngao là sao,
chắc hẳn là khi giật đứt vòng cổ gây ra.
“Đúng là phí mất con chó tốt, nói thật, anh làm nghề này bao năm nay rồ
mới thấy một con thú cưng khôn như thế. Đương nhiên Miêu Miêu nhà em
cũng không kém.”
“Vâng, anh Viên, em còn có chút chuyện, em cúp máy đây.”
“Em cứ bận việc mình đi, nhớ lúc nào rẽ qua nhé.”
“Vâng, tam biệt.”
“Tạm biệt.”
Cúp máy, Nhạc Tư Trà kể hết mọi chuyện lại cho Diệp Kình.