Đói cồn cào, nó lập tức bỏ rơi Diệp Kình, chạy tới chỗ Nhạc Tư Trà, ăn
ngấu nghiến.
Tắm rửa xong rồi mới thấy tình trạng của nó không tốt chút nào. Bộ lông
vốn đen mượt giờ xơ xác, thân thể mới khôi phục cường tráng lại teo tóp
như lúc mới gặp Nhạc Tư Trà, trên cổ cũng có dấu bị thương. Nếu không
phải còn có cặp mắt kia, chắc cậu cũng không nhận ra đây là con chó Ngao
cậu từng chăm sóc một thời gian.
Cũng may tinh thần nó có vẻ không tệ lắm, vẫn ăn uống tốt, chắc không
sao.
Nhạc Tư Trà tìm danh thiếp của Viên Vĩ, gọi cho hắn.
“Alô?”
“Anh Viên? Em là Nhạc Tư Trà.” Nhạc Tư Trà nói.
“Là tiểu Nhạc sao, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện cho anh? Nghe nói em đi
tỉnh ngoài ăn tết.”
“Chẳng phải em vừa mới về đây sao? Em gọi điện chúc mừng năm mới
anh.”
“Ha ha, cám ơn em, hôm nào qua chỗ anh chơi chút?”
“Vâng, vừa lúc Miêu Miêu cũng có mấy thứ cần mua mới, mấy hôm nữa
em qua chỗ anh uống nước, anh có chào đón em không?”
“Đương nhiên, em sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất. Chuyện lần trước anh
còn chưa cám ơn em được, lần này anh mời.”
“Là em mời anh mới đúng, anh Viên cũng giúp em rất nhiều mà. À, con
chó Ngao hồi trước giờ khỏe không anh?”