“Mọi người đều có thể lên diễn. Chỉ là, em không nghĩ sẽ lên.”
“Sao vậy được, kĩ thuật đánh đàn tranh của em giỏi vậy, chị không chấp
nhận chuyện em không lên diễn.”
“Chị, chị cũng biết em không thích vô giúp vui, mấy chuyện như thế này
không hợp với em.”
“Chị mặc kệ, em không tham gia thì chị sẽ không giúp. Chị cũng đang
bận rộn nhiều việc”
“…Vậy … được”
“Chuyện phân vai chị quyết định.”
“Chị à ~ “
“Ngoan, chị sẽ không để cho em chịu thiệt đâu. Chị vì em mà không
tham gia cùng với lớp đấy.” Thật ra thì trong lớp quyết định làm dàn nhạc,
mà cô học đàn tranh, sao tham gia được.
Vâng, chị không cho em chịu thiệt, chỉ cho em chịu phiền toái thôi.
Lâm Thanh Nhã phân vai đúng là không làm khó cậu, nhân vật quả thực
rất thích hợp với cậu, giỏi đánh đàn, chỉ là ….
“Em có thể được đổi vai không, nhân vật kia phải xuất hiện trên sân khấu
rất nhiều” Từ đầu tới đuôi đều có cậu a.
“Không được, chị đã hỏi rồi, trong lớp chỉ có em biết chơi đàn tranh,
những người khác không thích hợp.”
“Không thể dùng CD sao?”