học rất nhanh liền phê chuẩn. Cũng chọn một chỗ thật tốt – khu lầu của hội
học sinh. Nơi đó ngoài thành viên hội học sinh thì không còn ai đi lại.
“Woa, phòng này có thể nói là thuộc về hội học sinh mà, không ngờ nhà
trường lại phê chuẩn cho chúng ta.” Tranh thủ những lúc rỗi rãi trong khi
diễn tập, Cao Dương cùng Nhạc Tư Trà giúp mọi người làm đạo cụ, Nhạc
Tư Trà vốn khéo léo, mấy chuyện này đối với cậu rất đơn giản.
Để giữ bí mật, bất kể là việc tập luyện hay chuẩn bị đạo cụ đều là trong
phòng âm nhạc này, theo ý định của Lâm Thanh Nhã chính là, để tất cả
diễn ra trong âm thầm rồi bỗng nhiên tỏa sáng, chiến thắng bất ngờ. Khiến
cho mọi người dù đã biết cũng phải ngạc nhiên, cho nên yêu cầu tất cả giữ
bí mật.
“Cùng cần phải xem là ai ra mặt a, đối với các thầy cô thì Tư Trà của
chúng ta rất nổi tiếng đó.” Gần đây, chỉ cần có thời gian là Lâm Thanh Nhã
lại qua giúp đỡ, tính cách cô vốn hướng ngoại, lại am hiểu giao tiếp, nên
không bao lâu liền có thể hòa đồng với mọi người.
“Trước kia không phát hiện ra a, chị Lâm, chị biết chuyện này là vì sao
không?”
“Đó là vì….”
“Vì gì?”
“Đó là… bí mật O(∩_∩)O ha ha ~ “
“Hứ”
“Hứ cái gì mà hứ, còn không làm nhanh lên, không thấy Tư Trà sắp xong
rồi à.”