mình như thế? Không nói vợ chồng người đó, vị bác sĩ kia cũng rất phiền
toán.” Diệp Kình xoa mũi cậu.
“Lâm Kiền? Ông ta làm sao?” Nhạc Tư Trà khó chịu đẩy tay anh.
“Tạm thời không sao, nhưng gần đây ông ta có qua lại với một ít kẻ
trong xã hội đen, giống như định âm mưu gì…Tóm lại gần đây em nhớ cẩn
thận chút, đừng đi đâu linh tinh, không được thì trốn vào không gian, biết
không?”
“Vâng.”
Nghe được cậu cam đoan, Diệp Kình cũng an tâm. Nhạc Tư Trà có
không gian, nếu thực gặp chuyện không may có thể chạy vào trong trốn, sẽ
không có người khiến cậu bị thương.
Nhưng nếu như Nhạc Tư Trà không trốn? Sao giờ?
Nhạc Tư Trà đang bị trói! Còn có thêm Lâm Thanh Nhã cũng bị trói!
Chuyện cũng trùng hợp, Nhạc Tư Trà vừa chấm dứt buổi tự học, ở cổng
trường liền gặp Lâm Thanh Nhã đang chờ ai.
Sắc trời đã muộn, đa số học sinh lại trọ ở trường nên chỗ đó cũng không
có mấy au. Nhạc Tư Trà lo Lâm Thanh Nhã ở một mình không an toàn liền
chờ cùng chị.
Hai người nói chuyện được một lúc thì điện thoại của Lâm Thanh Nhã
vang lên, người kia nói rằng có việc không tới được, Lâm Thanh Nhã liền
cũng Nhạc Tư Trà đi về.
Khi hai người vừa đi qua một chiếc xe tải thì cửa xe đột nhiên mở ra,
người bên trong kéo thẳng họ lên, rồi nổ máy mà đi.