Bọn đàn em vừa nghe, không được vui lắm, nhưng cũng bình thường lại.
Chờ giao hàng xong, mấy người này chẳng phải của bọn họ. Lúc đấy muốn
làm thế nào chẳng được.
Mấy gã cười hì hì bước tới, sờ soạng Nhạc Tư Trà và Lâm Thanh Nhã,
nói là: soát người.
Nhạc Tư Trà không biết Lâm Thanh Nhã cảm thấy thế nào, nhưng cậu
cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Mấy bàn tay to ráp vuốt ve cậu, thâm chí còn
đưa vào trong quần áo….Đau. Cậu quay cuồng tránh né, dây thừng trên
người cũng giúp cậu, khiến chúng không thể làm thêm được trò gì.
Cuối cũng vẫn là lão đàn ông bắt bọn đàn em ra ngoài, cảnh cáo không
được vào, rồi mới đi gọi điện báo cáo.
Nhạc Tư Trà cố gắng nghe động tĩnh, xác định không ai mới vội vàng
thả ra Miêu Miêu từ không gian.
Miêu Miêu nhìn thấy Nhạc Tư Trà liền cảm giác không tốt. Nó thông
mình chạy ra sau Nhạc Tư Trà, dùng vuốt mãi mới chặt đứt được dây
thừng. (Miêu Miêu thật đáng sợ!!!!)
Nhạc Tư Trà nhin đau cố đứng lên khỏi mặt đất, bỏ ra dây trói mắt và
miệng. Cậu nhìn xung quanh, ánh trăng khiến cậu có thể lờ mờ nhìn ra mọi
thứ. Đây là một căn phòng nhỏ, trống rỗng, không có bất cứ vật gì. Phía
ngoài cánh cửa đóng chặt có tiềng cười đùa của mấy gã kia.
Điện thoại của cậu đã bị cướp đi từ đầu, không thể gọi cảnh sát.
Nhạc Tư Trà nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, thở phào nhẹ nhõm, quần áo
của chị có vẻ chỉnh tề hơn cậu, có lẽ chúng cũng ngại chị là nữ, không dám
làm gì nhiều.