Nhạc Tư Trà lay Lâm Thanh Nhã. Không phản ứng? Cậu lay mạnh hơn.
Vẫn không phản ứng. Dường như đã hôn mê.
Thấy thế, Nhạc Tư Trà liền đem chị cùng Miêu Miêu bỏ vào không gian
rồi tới cửa đạp mạnh, đợi bên ngoài sắp mở ra cũng trốn nhanh vào không
gian.
Khi bọn cướp mở cửa, không thấy ai.
“Vừa mới vẫn còn mà!” Mấy người không hiểu ra sao. Phòng không có
cửa sổ, lối thông gió một đứa bé cũng không chui lọt, cửa có người canh,
vậy cả hai trốn đi bằng cách nào?
“Hai người cũng không coi được, bã đậu! Đều là lũ vứt đi! Còn không
mau đi tìm!!!!”
Đợi một lúc, Nhạc Tư Trà mới lén lút mở ra một cái khe, xác định bên
ngoài không ai mới chui ra khỏi không gian. Cẩn thận lần ra khỏi chỗ này,
tránh né mọi người, cuối cũng cùng cũng thoát khỏi căn phòng bỏ hoang
ấy.
Màn đêm mịt mùng, không nhìn rõ được vật gì, khung cảnh xung quanh
cho thấy cả hai không ở trong thành phố B, có lẽ là vùng ngoại ô nào đó.
Nhạc Tư Trà không biết đường về, đành tìm một chỗ kín đáo, mở không
gian.
Cậu thả Art, rồi mới đưa Lâm Thanh Nhã ra.
Lâm Thanh Nhã vẫn chưa tĩnh, cậu cởi bỏ dây trói trên người chị.
“Lâm tỷ, Lâm tỷ, tỉnh tình.” Nhạc Tư Trà vỗ vỗ mặt Lâm Thanh Nhã để
cô tỉnh lại.
Sau vài lần như thế, cuối cùng Lâm Thanh Nhã cũng tỉnh lại.